Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

TA THÍCH CÁI LƯỠI CỦA MI(CHAP 22+23+24 )

   CHAP 22:
         Chỉ còn lại một mình M chơ vơ giữa đám đông
     _Khùng thật, lúc nước sôi lửa bỏng thế này cậu lại chuồn đi đâu thế hả? - trông M y như một đứa con nít đang nhõng nhẽo
Biết là có kêu than lúc này cũng vô ích, M tìm đại một chiếc ghế nào đó và ngồi xuống. Cô vừa ngồi vừa tìm quanh quất hình bóng cậu bạn nhưng ngoài người lạ và một số người quen sơ sơ ra thì chả thấy T đâu cả. Thỉnh thoảng đôi mắt cô lại nhìn thấy những ly, cốc, thùng rượu, nước ngọt ngon lành nhưng hơn lúc nào hết cô sợ phải nhìn chúng lúc này bởi càng nhìn thì khát khao được xả "bia hơi"càng mãnh liệt, cô không thể uống thêm chút nước nào nữa.
              *** Tít tít tít ***
Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên nhưng nó chỉ là hạt cát giữa đại dương nhạc sàn mênh mông trong khách sạn lúc này. Thay vào đó, M nhận biết được có tin nhắn nhờ chế độ rung.
    _Chờ nô lệ một chút nha cô chủ, nô lệ đang kiếm chỗ
       Người gửi: T
Là tin nhắn của T, cậu sợ chờ lâu khiến M sốt ruột nên nhắn vội mấy chữ cho M.
Đọc xong, M cảm thấy yên tâm hơn và trong lòng nhẹ nhõm hơn.
          ...............................................................................................................................
                     ................................................................................................

    _Đưa tao cái chìa khóa mau lên!
    _Chìa khóa nào, bố đang ngủ
    _Ngủ gì giờ này con giời, đưa đây!
    _Ơ thằng này sao tìm quần tao, tao có cất ở đây đâu, buông ra.............a..........a...............thằng bệnh!
    _Ngủ gì mà lắm thế, mới hơn 9h đã ngủ............dậy tìm chìa kháo cho tao
Chàng thanh niên mình trần, trên người mặc độc chiếc quần đùi
    _Mệt với thằng hãm như mày quá, thế làm sao? Mày cần chìa khóa gì mà để làm gì?
   _Tao có việc quan trọng.... - T đưa mắt nhìn có vẻ xa xăm rồi lại liếc nhìn đồng hồ - Thôi đưa tao mượn đi
    _Chỗ bí mật của anh em, thiên cơ bất khả lộ, tao không đưa được, không đưa đâu - Nói rồi cậu thanh niên có nước da trắng trẻo ấy lại trùm chăn ngủ
    _À được thôi, không đưa cũng được. Để tao nói vs em Giang của mày là hôm qua mày vừa gặp em Quyên. Thế nhé, tao về - T giả vờ vặn chốt cửa
Cậu thanh niên mình trần kia vùng dậy thật mạnh, chạy nhanh về phía cửa cản T lại, mặt hốt hoảng
    _Bậy nào, tạo coi Quyên là em gái mà em gái có chuyện, anh trai giúp đỡ là đúng rồi. Đừng nghĩ oan người vô tội!
    _Mày vô tội con khỉ........đừng mua chuộc tao - T hất tay thằng bạn
    _Đây, gớm chú làm gì nóng thế! Chìa khóa đây. Nhưng phòng hôm nọ hơi bừa tao cũng chưa kịp cho người dọn............sợ bạn mày có chê không? - Chàng thanh niên mình trần vừa nói vừa tìm trong ngăn kéo một chùm chìa khóa gồm 2 chiếc chìa nhỏ. Móc chìa khóa là một vật gì màu đen mà T cũng không rõ hình gì, trông hơi dị dị
     _Sao mày biết tao rủ bạn? - T thoáng ngạc nhiên
    _Ăn mặc tươm tất thế này không rủ bạn thế bình thường mày có thế đâu.......bạn gái mày đâu? - Chàng thanh niên này đúng là chúa sành sỏi, cách ăn mặ của T không giấu được cậu
     _Úi dào, tao đâu có suốt ngày gái gú như mày, thôi chào con zai bố đi, mai bố trả chìa khóa - Nói rồi T phóng thật nhanh xuống nhà không kịp đáp trả cú đấm của thằng bạn
     _Nhớ đấy cháu dai............ mai trả chìa khóa đừng hòng mượn thêm lần nữa! - Cánh cửa đóng "rầm" một cái, chàng thanh niên ấy lại tiếp tục với những giấc mơ tươi đẹp.
Lúc này đã là 9h, T chạy về khách sạn Brickhouse vì cậu biết cô chủ đang đợi
    M vẫn ngồi đợi ở dãy ghế màu vàng sang trọng dành cho khách ngồi. Hai bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến vã mồ hôi, ánh mắt to tròn đen láy nhìn quanh quất. :T ơi là T sao cậu lâu vậy?"
Chiếc xe máy của T lúc này đã đổ ở cửa khách sạn, cậu chạy như bay vào bên trong suýt nữa quên rút chìa khóa xe, vừa chạy tay cậu vừa bấm số gọi cho M
Chiếc điện thoại sáng đèn kèm rung, M giật bắn người như có luồng điện chạy xẹt qua
     _Alo....alo    T ak? Cậu đang ở đâu? cậu .....cậu......đi đâu nãy..... giờ vậy? - Giọng M lắp bắp
     _Nô lệ..... à mình vừa đi có chút việc, phải lo chu đáo chứ, giờ ổn rồi
     _Hi, ta.....à lại nhầm, mình cũng đang ở trong này, ở dãy ghế màu vàng ý. Cậu vào cửa rẽ phải là tới liền à, nhanh lên đi
Không kịp trả lời, T đi thẳng vào cửa rồi rẽ phải một đoạn là thấy bóng M đang đứng cầm điện thoại vẻ mặt lo lắng, cậu giơ tay lên ra hiệu. Netslo lắng trên gương mặt cô hết hẳn thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện.
     _Nô lệ...............ấy chết.......lại quên...........mình tưởng cậu "mót" quá nên về rồi - T cười tít cả mắt
     _Lại còn đùa nữa.........Nhanh lên nào, đi thôi - mọi khi chắc T sẽ bị ăn vài cái cấu đau tới tận xương tủy của M vì cái tội cứ xưng hô nhầm chỗ đông người nhưng lúc này M cũng không có hứng mà để ý đến những chuyện đó nữa, vả lại tiếng nhạc khá to nên chả ai nghe thấy gì
T đéo cô chủ đến một căn nhà chỉ có độc một tầng nhưng khá rộng và không cách xa khách sạn Brickhouse là mấy. M cũng không để ý đây là đoạn đường nào vì có lẽ trong tâm trí cô còn có thứ "đáng để ý" hơn mà chắc ai cũng biết đó là thứu gì. Đây là căn nhà T và lũ bạn hay dùng để tụ tập, nhậu nhẹt tổ chức sinh nhật những lúc muốn được tự do đập phá, ai say quá thì ngủ luôn ở đây, Chủ nhân căn nhà chính là chàng thanh niên mình trần khi nãy. Bố cậu cũng là đại gia có tiếng trên thị trường chứng khoán, cậu cũng là thiếu gia trong căn biệt thự màu trắng và T tới mượn khia nãy. Thường thì chỉ có cậu ở nhà còn bố mẹ thỉnh thoảng lắm mới về. Cậu và T là bạn khá thân, bình thường ăn nói có vẻ hơi tục nhưng những lúc cần là có nhau liền.
Trong lúc nước sối lửa bỏng, T chỉ còn biết mượn tạm căn nhà này, từ đây về khách sạn cũng gần, chưa tới 1km.
Nội thất bên trong cũng phản ánh sự sang trọng của nó. Toàn bộ tương sơn màu vàng chanh nhạt. Bộ salon có màu vàng nắng đậm hơn một chút trông rất hợp tông. Trên tường treo rất nhiều tranh, toàn thể loại tranh trừu tượng mà cả T và M không hiểu gì. Có một cây đàn ghita Leakwook được bố cậu thanh niên đem từ Nhật về cũng nằm chễm chệ trên tường. Phòng khách rộng khoảng 80 m2. Bên trong còn WC và nhà bếp nữa. Tất cả đều ngăn nắp chỉ trừ chiếc bàn hình bầu dục ở chính giữa phòng. Mặt bàn là vô số chai lọ vứt ngả nghiêng. Những lon bia đủ loại: Hà Nội, Tiger, Heineken trống rỗng lăn lóc. Cốc chén chưa rửa cũng để hết trên mặt bàn. Micro để cả bọn hát karaoke cũng không nằm đúng vị trí của nó. Xem ra đây là hậu quả của bãi chiến trường mấy hôm trước T và lũ bạn gây ra mà chưa kịp dọn dẹp.
      _Sao nhà đẹp mà bừa bộn vậy? - M ngắm một lượt hết căn phòng rồi lên tiếng
     _Sorry cô chủ, nhà này của bạn nô lệ, bố nó để cho riêng một căn nhà để ăn chơi nhảy múa. Mấy hôm trước, một đứa bạn mới lên chức nên cả bọn rủ nhau về đây đập phá......... - T gãi đầu gãi tai, lòng trách thằng bạn trời đánh không cho người tới dọn
      _Không sao nhưng bạn mi có vẻ giàu nhỉ? Nhìn là biết à - M vẫn chưa hết trầm trồ
      _Vâng, thưa cô chủ. Nó còn ở 1 mình 1 biệt thự cơ. Hoành tráng lắm. Được cái thằng này này thoải mái, sống phóng khoáng chứ không kẹt như mấy thằng đại gia khác, nô lệ với nó thân nhau nên vừa nãy nô lệ đi mượn nó chìa kháo nhà mà
      _ À ra vậy, thảo nào.............. - Mải nhìn ngắm căn nhà, M quên mất mục đích chính khi tới đây
Nghĩ tới đấy, cảm giác muốn xae "bia hơi" của cô mãnh liệt kinh khủng
      _Nhưng ta nghĩ là chúng ta đang gặp một vài vấn đề
      _Vấn đề gì vậy? Híc, cho nô lệ thưởng thức mau mau bia của cô chủ đi, thèm quá rùi nek. Rồi trước khi cô chủ trở lại chỗ bạn cô chủ thì cho nô lệ rúc háng một lát nha............nha...........ui da........cô chủ nhẹ tay thôi! - T đang thao thao bất tuyệt thì bị M cấu vào sườn làm cậu đau, miệng la toáng như đỉa phải vôi
      _Giỏi nhỉ, đang ra lệnh cho ta đấy ak? 
      _Đau...........nô lệ biết lỗi rồi, không dám nữa đâu ak. Chỉ là đợi từ chiều đến giờ mã đã được giọt bia hơi nào của cô chủ đâu - T vừa giải thích vừa ôm vùng da đang còn đau
      _Thôi không cho mi uống nữa, quỳ xuống! - M chỉ tay xuống nền đất cạnh chân mình
T răm rắp làm theo không dám cãi một câu, cậu biết cô chủ đang rất bực mình. M lấy mũi giày giẫm giẫm lên đầu T khiến cậu cúi rạp đầu xuống đất
     _Đáng nhẽ ta phải phạt mi thật nặng ngay tại đây nhưng bây h ta cũng phải nhanh chóng trở lại khách sạn vì một lát nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu và nể tình mi ngoan ngoãn từ sáng đến giờ, trưa nay lại không được ngủ để canh cho ta nên ta sẽ vẫn ban đặc ân cho mi
     _Đa tạ cô chủ - T van lạy rối rít
     _Vả lại tẹo nữa mi cũng phải cùng ta quay lại đó. Nếu người mi sặc mùi thì ai chịu nổi - M lại đạp nhẹ mũi giày mấy cái
     _Cô chủ nói phải ak - T nói lí nhí, đầu vẫn không ngẩng lên
M mỉm cười hài lòng. Cô thôi không đăt chân lên đầu tên nô lệ ấy nữa rồi chợt đưa mắt nhìn ra chiếc bàn ngổn ngang li, cốc uống xong chưa rửa. Những lon bia trống rỗng bị bóp nát, có cả những lon còn chưa mở, vỏ chai rượu đổ nghiêng ngả. Cô tiến tới lại gần chiếc bàn cầm lên một lon 333 chưa mở và chọn một chiếc cốc theo cô có vẻ sạch rồi đi vào nhà vệ sinh: "Tên kia, vào đây!"
T từ từ chậm rãi bò vào sau đôi chân dài, mắt thỉnh thoảng lén ngước nhìn mông cô chủ thật khêu gợi.
Vào đến nhà vệ sinh, M nhẹ nhàng cởi cúc quần và khóa quần ra, tụt nhẹ chiếc quần xuống. Đáng nhẽ việc này là của T nhưng thực sự M không thể "nhịn" thêm được nữa. Treo cẩn thận chiếc quần ngoài lên mắc, cô tuột luôn chiếc quần lót màu nâu nhạt ra. Sau đó cầm chiếc cốc thủy tinh trắng đặt ngay dưới khu "tam giác vàng". T im lặng ngắm nhìn mọi cử chỉ, hành động của cô chủ nhỏ. Cậu nhìn thấy một dòng nước nhỏ màu vàng chảy vào trong cốc, nhìn không khác gì màu bia hơi thật chỉ tội màu vàng này nhạt và tươi hơn. Khi những dòng nước vàng ấy chảy đến nửa cốc thì T thấy nó thôi không chảy nữa. Cậu thấy M đặt cốc lên cái khay đựng các vật dụng như kem đánh răng, dầu gôi đầu rồi lần này cô xả thẳng ra sàn nhà. Những dòng nước vàng chảy mạnh xổi xả, những dọn nhỏ hơn thì chảy dọc theo đôi chân trần xuống đùi, đầu gối, cổ chân và bàn chân.
    _Liếm đi, nhìn gì nữa? - M khẽ ra lệnh và chỉ chờ có vậy T bò tới và liếm những dòng nước vàng ở bàn chân M
     _Không phải chỗ đó, mi chưa được phép động vào chỗ đó đâu - M gắt lên
T không dám cãi, cậu lè lưỡi liếm sạch vũng "bia hơi" vàng tươi trên sàn ấy. Cậu liếm một cách ngon lành, gì chứ với cậu bia hơi của cô chủ M là ngon số 1, ngon hơn cả 333, Heineken hay Hà Nội,... M mimr cười hài lòng. Trong lúc chờ T liếm xong vũng nước tiểu của mình trên sàn, cô bật lon 333 rót vào cái cốc vừa nãy. Như vậy trong cốc đang hòa tan 2 thứ nước. Nước tiểu của cô và bia 333. Cô dùng ngón tay khuấy nhẹ cho 2 thứ nước trộn đều nhau. Thứ nước màu vàng hơi sấm một chút và hơi sủi bọt.
Xong đâu đấy cô ngồi xổm xuống cạnh T giơ cái cốc ra trước mũi cậu: "Có thích không? Vàng ươm hấp dẫn cho cậu nhé! Uống từ từ kẻo sặc. Xong nhớ vệ sinh cho sạch sẽ đấy"
T lúc này cũng đã liếm gần sạch vũng "bia hơi" trên sàn. Cậu thèm thuồng nhìn chiếc cốc trong bàn tay bé nhỏ kia.
     _Đa tạ cô chủ! - T cảm ơn ân huệ mà M ban cho. Với cậu, cốc nước vàng ươm kia thơm ngon, hấp dẫn như một cốc sinh tố xoài hay dứa đối với các cô gái hay thích uống sinh tố. M khẽ đặt chiếc cốc xuống sàn rồi lại đứng lên soi gương, chải lại tóc, tô lại chút son môi. T dính chặt mũi vào miệng cốc. Cậu nhúng cái miệng vào đó rồi húp sột soạt
     _Đã bảo uống từ từ thôi! - M dừng tay tô son liếc xuống
T không nói gì cả,cậu tiếp tục hút thứ nước vàng ươm ngon lành kia, nhìn cậu trông giống một chú cún đang chén thức ăn trong bát. Cậu đã chờ giây phút này suốt từ trưa đến giờ
Chiếc cố đã vơi đi một nửa, M cũng đã sửa soạn xong xuôi. T vẫn không ngẩng lên, cậu vẫn cứ chăm chú vào cái cốc thủy tinh đầy ma lực ấy và như thể bây giờ chỉ còn mình cậu với chiếc cốc, không còn một ai khác. Bây h chiếc lưỡi của T không thể chạm xuống mặt nước vì mức nước quá vơi, đối với cô chủ cậu cũng không dám dùng tay bê cốc để uống. Trước mặt cô chủ, cậu chỉ dc phép quỳ = 4 chân mà thôi. Cậu khẽ ngước mắt lên: "Cảm ơn đặc ân của cô chủ! Ngon lắm ak"
    _Mi uống như thể không biết trời đất là gì vậy? - M khoanh tay trước ngực, đưa một chân gác lên đầu T, đầu hơi nghiêng nghiêng
    _Cô chủ tha tội, nô lệ.............nô lệ...................................- T ấp úng, mặt đỏ như gấc
    _Thôi không phải ngại, ta không trách đâu mà sợ, uống nốt đi rồi đánh răng rửa mặt sạch sẽ mà còn đưa ta về lại nào! - M dặn dò thật cẩn thận rồi toan mặc quần vào nhưng chợt nhớ ra điều gì đó
    _Suýt quên, vệ sinh sạch sẽ cho cô chủ đã nào! - M dạng hai chân ra
T hiểu ý bò đến thật nhanh, vươn cao cái cổ liếm nhẹ khu "tam giác vàng", liếm nhẹ vào hột le. M cảm thấy khoan khoái, sung sướng, hai tay nắm nhẹ tóc T. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu liếm càng hăng
    _Uhhhhh.....hic..........hic.........uh......uh..........Thôi đi, thế được rồi, cậu muốn chậm hết thời gian của tôi ak?.......- Dường như không thể chịu nổi được nữa M đẩy nhẹ đầu T ra
T hiểu ý thôi không liếm nữa nhưng đôi mắt có vẻ gì đó tiếc nuối.
M không nói không rằng, mặc vội 2 chiếc quần vào, chỉnh lại cho gọn gàng, lịch sự rồi bảo vs T: "Nhớ vứt cái cốc đó đi không mấy hôm nữa đám bạn cậu tới ai uống nhầm vào thì...........hihihi..........phiền lắm!"
Nghĩ tới đó mà cả M và T đều ko nhịn dc cười khi nghĩ đến việc ai đó chẳng may uống phải. T vâng dạ rối rít rồi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng, bảnh bao như lúc đầu rồi chở ng dẹp về lại khách sạn nơi bữa tiệc sinh nhật của Q đang diễn ra
    
   CHAP 23:   
    Từ trước tới nay M không phải người thích rượu bia nếu không muốn nói là ghét. Thường thì cô chỉ gọi là nhấp môi cho vui thôi chứ không muốn gọi là "vui chơi hết mình". Đã có những lúc quá buồn về nhiều chuyện cô cũng muốn uống cho quên hết nỗi niềm nhưng nghĩ thế nào cô lại không làm thế vì rượu bia nhiều nói chung cũng không tốt hơn nữa cô lại đang sống có một mình nên muốn tự bảo vệ sức khỏe. Hôm nay có lẽ do M quá vui nên chắc quá chén hay cô sung sướng khi trút được một đống bia hơi nặng trĩu trong người khi mà nghĩ đến viễn cảnh khổ sở khi đang "buồn" mà không có anh bạn WC.
M không quá nặng nên T không quá vất vả để đưa cô về nhưng nếu cứ để một người đang say ngồi sau xe máy thì cậu không yên tâm và sợ M sẽ lạnh nên cậu đã gọi một chiếc taxi cho M còn mình thì lái xe ngay đằng sau. Cậu nhẹ nhàng đỡ M ngồi vào xe, trả tiền trước cho tài xế, dặn bác đi cẩn thận rồi mới đóng cửa xe lại
20p sau cả hai chiếc xe đỗ phịch trước cửa khu chung cư. Đôi mắt cô lim dim có lẽ cô đã buồn ngủ. T nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi xe. M không biết mình đã về đến nhà hoặc có biết thì cũng là mơ hồ. T dìu cô đi chầm chậm từng bước lên cầu thang. Bóng một người đàn ông đi xuống.
    _Cô ấy sao vậy? - Là anh hàng xóm tên L
    _Không sao ak, tôi với cô ấy đi sinh nhật bạn cô ấy thôi! - T ngước lên khẽ đáp
    _Cần tôi dìu một bên không? Trông cậu có vẻ vất vả - giọng L có vẻ sốt sắng
    _Tôi làm được mà, không cần đâu!
L cũng biết là T không ưa mình lắm sau cái vụ mà anh cứ gặng hỏi T về việc sao lại gọi mai là cô gì gì đó nhưng theo phép lịch sự anh nghĩ mình vẫn nên ngỏ lời giúp đỡ
    _Nếu vậy cậu đi cẩn thận nhé, chào cậu! - Nói rồi L đứng nép người vào tường nhường chỗ cho T dìu M đi lên cầu thang.
Căn hộ của M ở tầng 2 nên chỉ mấy phút sau hai người đã về đến nhà. Tay M bám chặt vào áo T nhàu nhĩ còn T thì đỡ ở lưng cô bước những bước nặng nề.
    _Cô chủ, cô chủ làm sao thế này! Thằng kia, mày làm gì cô ấy thế này, mày là ai hả thằng kia? - Bóng người con trai khác từ đâu xông ra, cậu ấy cầm một bên vai của M kéo ra khỏi người T. Là H
    _Thế cậu là ai tự nhiên xông ra đây, bỏ tay ra! - T hốt hoảng vài giây đầu rồi cũng lấy lại được bình tĩnh
    _Là ai liên quan gì đến mày, mày nói đi thằng con trai họ Sở, mày đưa cô chủ của tao đi đâu đến giờ mày mới đưa về hả? - Có lẽ H đã không giữ được bình tĩnh khi cậu đứng ở cửa đợi từ tối đến giờ
    _Cậu hỏi cô chủ của cậu à............cái gì..........cô chủ.........là sao?????????? - T hốt hoảng khi thấy cậu con trai trước mặt gọi M là "cô chủ", lẽ nào.............
    _À, ý tao là mày đưa M đi đâu đến giờ mới về? - Do mất bình tĩnh nên H cũng quên mất việc không nên gọi hai tiếng thiêng liêng "cô chủ" ở chỗ đông người
    _Tôi đưa cô ấy đi sinh nhật bạn, cô ấy vui quá nên.............
    _Chứ không phải mày chuốc cho cô ý say??????? - H vặn lại
    _Tôi ... tôi không có.... tôi............. - T biết ngay là cậu thanh niên này hiểu lầm
    _Thôi đừng chối nữa, từ xưa tới nay tao biết M rất ngoan ngoãn và cô ấy không phải là người thich rượu bia - H nhấn mạnh từng chữ hàm ý cậu rất hiểu về con người M
    _Thế cứ uống rượu là hư ak? Giờ vẫn còn cái tư tưởng cổ hủ............tránh ra không là tôi không khách khí với cậu đâu - giọng T mạch lạc hơn hẳn, cậu giằng M lại từ tay H rồi rút chìa khóa ra định mở cửa
H cũng không vừa, cậu xông thẳng nắm chặt lấy cổ áo T: " Buông M ra mau, nếu không tao sẽ cho mọi người biết mày tốt đẹp thế nào đó thằng họ Sở ak?"
    _Thằng họ Sở? - T nhắc lại lời H - cậu biết gì về tôi đâu mà gọi tôi là thằng họ Sở, cậu nhìn lại mình trước đi rồi hãy nói. Tôi là thằng họ Sở thì cậu là thằng họ Lưu, nhá!!!!!!!!!!!!
    _Lưu hay không mày cũng đâu có tư cách nói tao đâu, may mà tao đợi ở đây từ tối không thì......... - H hơi rối khi thái độ của T mạnh mẽ hơn hẳn
    _Không thì sao............ M vào tay cậu còn nguy hiểm hơn ý gã họ Lưu,haha! Người ở đâu tự nhiên xưng mày mày tao tao, không hiểu nổi! - T nhếch môi cười đểu
    _Ngọt ngào thường đi liền với thâm hiểm mà! - Dứt lời H lại nắm chặt lấy vai M kéo ra khỏi tay T, người M lúc này nóng ran
T cũng không chịu thua, một tay ôm vai M tay kia đẩy H ra. M đang lim dim ngủ bỗng bị hai lực hai bên kéo mạnh khiến cô cảm thấy đau và theo quán tính, cô đẩy T và H ra khỏi người mình.
   _Hai người...hic..... là ai vậy? xã hội đen hay....hic..... kẻ cướp? Tôi không có gì.........đâu nha.....không có tiền đâu nha....mà tôi đang ở đâu thế này? Tôi..........hic..........hic............muốn về nhà? - M đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm bay tứ tung, căng đôi mắt nhín kĩ về hai bên, hai chân liêu xiêu đứng không vững
   _Cô chủ ak? Thằng đó là ai vậy? Sao cô chủ không bảo mèo đưa đi? - H nhanh chóng bước đến đỡ M khỏi ngã
   _Thằng nào là thằng nào? Tôi không biết, tôi không biết! - đôi bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào áo H, cô nhìn cậu con trai trước mặt, vừa nói không biết vừa lắc đầu
H liền quay sang T nở một nụ cười ngạo nghễ: "Mày thấy chưa? Cô ý nói không biết mày là ai đó"
T cũng không chần chừ bước tới: "Bộ cậu nghĩ cô ấy còn tỉnh táo hả, cô ấy đang say hiểu chưa? Đợi cô ấy tỉnh cậu có thể hỏi..............." Tay T nắm chặt nắm đấm, cậu muốn cho tên đứng trước mặt mình vài quả đấm. Từ xưa đến nay, trong mắt mọi người, gia đình và cả bạn bè nữa, cậu luôn là một chàng trai có chí khí, biết nghĩ cho người khác, cậu ghét mấy cái trò gái gú linh tinh mặc dù tụi bạn thân của cậu thì có khi suốt ngày. M xinh đẹp nhưng cậu cũng chưa có ý định dám làm điều gì có lỗi. Vậy mà đây, một thằng nhãi nhép từ đâu mọc ra chả quen chả biết có thể xúc phạm cậu như vậy. Mặt T đỏ bừng bừng, vai khẽ rung lên, tất cả đều đã sẵn sàng để tọng vào kẻ đối diện một quả đấm.
H cũng không vừa, hai tay đang đỡ M cho cô khỏi ngã, mặt nhìn chằm chằm vào T như ý muốn nói: "Thích thì ra tay đi". H hơi nhỏ con hơn T nhưng nhỏ con hay không cũng không phải là yếu tố quyết định thắng thua.
Nhưng T nhìn thấy tay H đang đỡ M, ngộ nhỡ cậu làm cô chủ bị thương thì sao. Cậu không hề muốn điều đó xảy ra vì M chả có lỗi gì cả
Đứng bên này H vẫn đang nhìn xoáy sâu vào cậu thanh niên trước mặt. H từng nói với M rằng cậu sẽ mãi mãi là nô lệ trung thành của cô, cho dù cô có tức giận hay không cần cậu, cậu cũng sẽ làm mọi điều để bảo vệ cô. H chưa biết T cũng là bạn thân và cũng là slave của M nên có lẽ trong mắt cậu bây giờ, người đàn ông kia là gã họ Sở chính hiệu và cho dù thấy mình nhỏ con hơn thì cũng không để "gã họ Sở" kia đạt được ý muốn.
Ban nãy không khí hết sức ồn ã còn bây giờ không khí thật tĩnh lặng, chỉ còn 4 con mắt đang hằm hằm nhìn nhau và 2 con mắt đang nhắm lim dim mơ hồ. Người ta thường nói ẩn sau vẻ tĩnh lặng là mốt điều gì đó không hề êm đẹp. Điều này thật đúng với tình cảnh bây giờ, liệu có xảy ra xô xát giữa đêm vắng của khu chung cư.....................
    _Nếu còn xúc phạm đến tôi thì tôi không nhịn nữa đâu! - Giọng T mạnh lạc, nhỏ nhưng đủ cho H đứng cách cậu khoảng 3,4 sải tay nghe thấy
    _Không nhịn được thì ra tay đi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy - H vừa nói vừa nhìn M đang gục trong cánh tay cậu
    _M chắc chắn sẽ không bị thương, tôi cam đoan điều đó! - T bước nhỏ về phía người đối diện
H cười khẩy một cái: "Còn phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu!"
                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    _Không ngờ các cậu trẻ trâu nhỉ?
Bốn con mắt như lửa cùng nhìn về phía sau lưng T nơi phát ra tiếng nói, cả hai cái miệng há hốc ngạc nhiên. Không ai khác là L - anh hàng xóm của M.
   _Tôi quan sát nãy giờ tại đang lên nhà thì nghe thấy có tiếng cãi vã. Xin chào hai người quen! Trái đất thật tròn phải không? - Hai bàn tay đút túi quần, miệng anh hàng xóm nở một nụ cười rõ tươi
T và H vẫn không nói được câu nào. T còn có vẻ hơi tiếc nuối vì suýt nữa đã được "xuất chiêu" hay sao ý, miệng cậu méo xệch. H thì có vẻ thả lỏng người nhẹ nhõm hơn, cậu càng ôm mạnh vai cô gái đang lim dim ngủ.
   _Có thế cũng phải cãi nhau sao hai anh hùng cứu mĩ nhân, thật là cảm động hết sức hai slave đó.............haha! - vẫn chỉ có một mình L lên tiếng
   _Hai slave...............là sao? - Đến lượt H lên tiếng
   _Cậu chưa biết ak? Tôi thay mặt M giới thiệu luôn, đây là T, là bạn thân kiêm slave mới của M - L rất nhanh nhẹn ra đứng cạnh T
   _Trời, sao mới có một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô chủ đã............. - H vừa nhìn L vừa nhìn M như kiểu không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra
   _Có gì đâu mà lạ, bây giờ thì hết nói tôi là gã họ Sở nhé gã họ Lưu - Bàn tay T buông lỏng nắm đấm khi nãy, cậu có vẻ biết ơn L đã "minh oan" cho mình
   _Vậy sao, vậy mà tôi tưởng anh mới là slave mới của cô chủ chứ! - H không thèm bận tâm đến câu nói giễu cợt của T mà ánh mắt cậu hướng sang L
   _Không, M chưa nhận tôi, tôi mới chỉ đề nghị tôi. Còn giới thiệu với T, đây là H slave cũ của M đấy chứ cũng không phải gã họ Lưu nào đâu nhưng có "lưu" thật không thì cũng không biết,hahaha - L lại nổ một tràng cười giòn
   _Mới đầu tôi cũng đã ngờ ngợ, không ngờ đây là H, M cũng đã kể cho tôi qua về cậu, xin chào! - T đưa bắt tay ra muốn bắt tay làm hòa và H cũng bắt tay lại để đáp lễ chứ thực sự trong lòng cậu không muốn
   _Vậy là tình hình căng thẳng đã được giải quyết, các cậu nhớ cho đây là khu chung cư nhiều người sống, các cậu cần tôn trọng sự yên tĩnh của người ta, đêm tối rồi đừng có như vừa nãy nữa. Tôi đảm bảo M mà biết rõ việc làm của các cậu thì sẽ không vui đâu, mà một mistress không vui thì các cậu biết thế nào rồi đấy......- M giảng giải như một người anh trai
   _Và nếu cô chủ đuổi việc chúng tôi thì anh thế chỗ phải ko? - H lại nhếch miệng cười
   _Là cậu nói M đuổi việc đấy nhá không phải tôi - L nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực - Đừng cãi nhau ở đây nữa, cậu đưa M vào nhà đi, đừng ngoài này từ nãy đến giờ cậu không thấy cô ấy đang quá mệt à?
Rồi không ai nói với ai, T bước nhanh về phía H đỡ một tay và đưa chìa khóa để L mở cửa. Đưa M vào nhà, T đặt nhẹ cô xuống ghế sofa, người cô mềm nhũn và đôi mắt không còn lim dim nữa mà nhắm chặt. Thỉnh thoảng miệng có lắp bắp vài từ nghe không rõ.
   _Cảm ơn anh, hôm nay cũng nhờ có anh mà................ - ánh mắt T nhẹ nhàng nhìn L sau đó chuyển thật nhanh sang H - chúng tôi đã.......................
   _Đã làm sao? - H đang ngồi ghế sofa bên cạnh M bỗng dưng đứng bật dậy
 
   _Nước, nước, tôi khát nước! - Đôi mắt M từ từ khẽ mở, cô ngóc đầu dậy một cách khó khăn. Cô khát. H nhanh nhẹn bước tới đỡ cô và nói: "Cô chủ à, mèo đây, để mèo lấy nước cho cô chủ!". Nói rồi cậu chạy vào bếp và cầm ra một cốc nước âm ấm nhẹ nhàng đưa vào miệng M.
Trong lúc H đang đút nước cho M thì T cảm ơn L một lần nữa và khuyên L nên về nghỉ ngơi, ở đây mọi chuyện đã có hai slave lo liệu
   _Uk,cậu chăm cô ấy nhá, có gì gọi tôi, đừng ngại........... - L vỗ nhẹ vai T
M tu một hơi hết sạch cốc nước, uống nhiều rượu cô cảm thấy khát. H nhẹ nhàng vuốt sống lưng cho cô. Bỗng nhiên cô đứng thẳng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. H nghĩ có thể cô buồn nôn.
   _Để tôi đi pha một cốc nước chanh sẽ giải rượu tốt hơn - T nói với H như vậy rồi cũng chạy vào bếp
H đi tới cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ vào cửa: "Cô chủ không sao chứ, có cần mèo giúp gì không?". Lúc này M có vẻ đã tỉnh hơn khi nãy, cô nhận thức được người gọi ngoài cửa là ai, chỉ không hiểu sao H lại có mặt ở đây. Cô nói vọng ra ngoài: "À không,ta không sao, mi cứ ra ngoài trước, chút nữa ta ra liền!"
   _Không, mèo sẽ ở trước cửa, có gì sai bảo là có mặt liền à! - H vẫn giữ cái thói bướng bỉnh hằng ngày
T đã pha xong nước và đem ra ngoài phòng khách. Vừa nãy ở ngoài cửa cậu rất giận H nhưng bây giờ lại cảm thấy dù sao cũng cảm ơn H vì đã chăm sóc cô bạn mình cẩn thận. "Đúng là về chuyện làm slave chu đáo thì tôi chưa bằng cậu" - T tự nghĩ trong lòng
  _Này cậu mèo, cô chủ đã ra chưa?
  _Chỉ có M mới được quyền gọi tôi là mèo, cậu thì chưa đến lượt đâu........ - H không thèm nhìn T
  _Bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu, cậu đừng trẻ con như thế đi.......... - T lại bắt đầu cảm thấy bực mình
Cánh cửa mở ra, M bước chầm chậm ra ngoài. Cô vừa rửa mặt mũi cho tỉnh táo, cô cảm thấy mình đã ổn hơn. Ra ngoài phòng khách cô thấy cả tên bạn thân của mình cũng đang đứng, cô hết sức ngạc nhiên
  _Ơ T, cậu chưa về ak?
  _Chưa, mình đưa cậu về, xem tình hình cậu thế nào rồi mới về chứ - T cười xòa hiền từ
M bước chầm chậm ra ngoài, ngồi xuống ghế. H thì đi đằng sau và đứng ngay sau lưng cô.
  _Giờ cậu hỏi đi xem có đúng M kêu tôi chở đi sinh nhật bạn không? Hỏi đê....... - T vẫn còn ấm ức chuyện mình bị gán mác "gã họ Sở"
  _Tôi biết rồi, không cần hỏi nữa, tôi sai được chưa............... - giọng M lí nhí còn cái mặt thì đỏ hơn quả gấc
  _Haha, cậu có uống rượu như cô chủ đâu mà mặt đỏ thế? Cậu xin lỗi tôi xem ra hôm nay trời có bão nha........... - Bây giờ là cơ hội để T thừa thắng xông lên
M cắt ngang cuộc khẩu chiến bằng một câu hỏi tỉnh bơ: "Cậu pha nước cho mình hả T, cảm ơn nhá!". T chỉ cười mà không nói gì. M cầm cốc nước chanh hơi ấm nóng mà T vừa pha, đưa lên mũi ngửi rồi uống. Nhưng chưa nuốt được ngụm nào thì cả T và H thấy mặt mũi cô đỏ ửng lên, hai tay ôm chặt miệng để không cho nước phun ra ngoài rồi chạy thật nhanh vào WC
  _Cậu làm sao thế? - T hốt hoảng đứng gọi ở ngoài cửa
  _Cô chủ ơi, cô chủ có sao không, lại buồn nôn ak? - Giọng H lo lắng không kém
Ở ngoài, hai tên slave chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng xả nước bồn cầu mà không thấy M đáp lại. Có lẽ không nên làm phiền M lúc này. Hai bàn tay T đan vào nhau đi đi lại lại lo lắng, chẳng nhẽ thứ nước cậu pha có vấn đề.
10p sau thì M bước ra, hai tên slave thấy cô vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô
   _Cậu muốn ám sát tôi phải không T? - M đưa tay ôm cổ
   _Ám sát gì...........??? - ánh mắt T tròn xoe như chưa hiểu chuyện gì
   _Hay cậu pha cái gì linh tinh hả? - H lại quay sang T như hỏi cung khiến T không biết trả lời thế nào
   _Cậu cho đến nửa lọ muối phải không, mặn kinh khủng..........tội này phạt thế nào đây? - M vẫn bàng hoàng khi nghĩ đến vừa nãy
Không nói không rằng, T chạy ra bàn cầm cốc nước nhấp thử một ngụm nhỏ. Ui cha, nó mặn thật, mọi khi cậu pha rất ổn, có lẽ hôm nay run tay. Mặt T nhăn nhó nhìn khá là mắc cười.
H thì không nhịn nổi cười, mới đầu tiếng cười chỉ nho nhỏ thôi về sau càng ngày càng to như kiểu muốn phá nhà
   _Còn mi nữa, cười cái gì? - M quay lại lườm một cái
H biết điều thôi không cười to nữa nhưng nếu làm cho tiếng cười đó tắt hẳn thì cậu không làm được trong lúc này.Mặt T đỏ như mặt H khi nãy, cậu cũng không ngờ là hôm nay mình lại mất phong độ đến vậy.
M lúc này thì đã tỉnh táo lại đến 80%. Cô ngồi vắt chéo chân, ra lệnh cho T và H đến trước mặt, hỏi:
   _Bây giờ hai mi nói đi, vừa nãy lúc ta say đã xảy ra chuyện gì?
Cả T và H quay sang nhìn nhau nhưng không phải là cái nhìn thù hằn nữa mà là cái nhìn của đồng minh. Họ hiểu có lẽ M đang giận và hỏi tội họ. Cả hai đều im thin thít không nói gì.
   _Cả 2 bị câm hả, tuy vừa nãy ta không tỉnh táo nhưng ta vẫn nghe loáng thoáng được đấy nhá! Nói đi - M quát rất to khiến hai tên slave giật bắn người
   _Là do mèo hiểu lầm thôi, ko có gì mà cô chủ! - H mạnh dạn lên tiếng trước
   _Hiểu lầm thế nào? - giọng M nhỏ nhẹ hơn
   _Tưởng cậu T đây có ý đồ xấu với cô chủ nhưng hóa ra đây là slave mới của cô chủ ak, mèo tưởng là L chứ
   _Cậu vẫn cái tính bộp chộp như xưa, không tìm hiểu trước mọi vấn đề..............
   _Mèo biết lỗi rồi cô chủ, đừng phạt mèo nhé..............mèo chỉ vì lo cho cô chủ thôi! - giọng H phụng phịu như trẻ con
   _Mà tối nay cậu đến nhà tôi làm gì?
   _Tìm cô chủ về việc hôm nọ cô chủ bảo sẽ nghĩ đó..............hic!
   _Ta có phải con nợ của mi không vậy........đòi ta như đòi nợ.......... - M đạp nhẹ ngón chân vào đầu H - Xong rồi hai cậu cãi nhau phải không? Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà "buông cô ấy ra" với cả "gã họ Sở" với "gã họ Lưu" gì gì đấy, nghe không rõ lắm
   _Là cậu ta gọi mình là gã họ Sở đó, cậu bảo oan ức không? Người ta tốt bụng là thế...... - T được thể trút hết mọi ấm ức
M không nhịn nổi cười, cô ngả đầu ra ghế thư giãn. Cô giơ bàn chân phải ra trước mặt H, bàn chân trái ra trước mặt T: " Mỗi người mat-xa một bàn chân cho tôi đi, lỗi của các cậu thôi, ai bảo các cậu mãi cãi nhau khiến tôi đứng lâu quá".
H chộp lấy rất nhanh đúng đặc tính loài mèo, mắt sáng rực rỡ. T thì chậm rãi hơn, cậu nâng bàn chân M như nâng một quả trứng cho khỏi vỡ.
M cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái:"Dù sao buổi tối nay cũng rất cảm ơn hai người, T đã đưa mình đi sinh nhật và đưa mình về rất chu đáo, còn pha một cốc nước chanh RẤT NGON nữa!hihi"
Hai từ "rất ngon" được M nhấn mạnh khiến T hơi nhột. H vừa ấn những ngón tay vào lòng bàn chân M để mat-xa vừa che miệng cười
Được một hổi, M mới nói tiếp: "Còn H thì cẩn thận chờ ta cả tối để................ĐÒI NỢ, ta cũng cảm ơn. Đã thế lại còn ĐA NGHI  như tào tháo, ta cũng cảm ơn nốt nha"
Hồi còn đi học, M được bạn bè biết đến là một người đá xoáy giỏi, những câu đá xoáy của cô lúc thì mang lại tiếng cười lúc lại làm người đối diện thấy "nhột". Cả hai từ "đòi nợ" và "đa nghi" cũng được M nhấn mạnh khiến H lúc này phải làm một động tác là cầm bàn chân nhỏ xinh kia che mặt vì ở đây không có rổ mà che. M vỗ tay nhè nhẹ như để tán thưởng lòng tốt bụng của hai tên slave đang quỳ trước mặt kia.
     _Vừa nãy ta như đang mơ vậy, thấy lúc thì đang dựa vào người T, lúc thì lại đang ngủ ở vai H, lúc thì thấy hai cậu cãi nhau như 2 thằng trẻ con, lúc thì lại thấy im lặng rồi lại chả có gì xảy ra cả. Ta chả hiểu gì cả - M hơi chun mũi lại
     _Vì về sau có anh hàng xóm tốt bụng của cô chủ tới đấy........... - T giải thích - Ra dáng người bảo vệ chung cư phết nhỉ
     _À...... là anh L hả? Uhm,cũng may đấy nếu không thì...........các cậu chỉ biết phá đám thôi! - M à lên một tiếng
     _Có gì mà ra dáng đâu - H khẽ bĩu môi rồi lại đưa bàn chân M lên mũi
     _Còn hơn là phá đám như cậu đấy, cậu ở đâu là ở đó có chuyện lớn mà.......... - M rụt chân lại rồi nguýt một cái rõ dài
H ngẩn tò te cúi mặt xuống xấu hổ vì bị cô chủ mắng, nếu mắng một mình mình trong phòng không sao, đây lại mắng trước mặt T mặc dù cậu biết T cũng là slave.
    _Ta phải cảm ơn anh L mà.........đã giúp đỡ ta rất nhiều từ khi ta chuyển về đây - M ngước nhẹ khuôn mặt lên trần nhà, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó
    _Cảm ơn kiểu gì ak? - H bộp chộp
    _Ta ném cho cái cốc vào mặt bây giờ, cảm ơn kiểu gì là việc của ta...........
Bình thường M rất ít khi nói những câu kiểu bạo lực như vậy, chẳng thế mà M không chơi được thể loại spanking nhưng một khi M đã nói câu đó ắt phải có nguyên nhân. H nghe thấy vậy thì không dám nói thêm câu nào nữa luôn, cậu mím chặt môi như thể môi cậu đang bị dính keo 502.
    _Hôm nay ta cho các mi về nghỉ vì ta cũng đang mệt và muốn đi ngủ. Có một tin tốt và một tin xấu cho 2 đứa mi. Tin xấu là mai ta sẽ trị tội 2 thằng còn tin tốt là ta sẽ không quá nặng tay vì hôm nay 2 mi đã vất vả vì ta rồi, không hiểu sao hnay ta lại uống nhiều quá....... - M lắc đầu không hiểu nổi mình
H và T cùng nhìn nhau rồi lại ngước lên nhìn cô chủ sau đó cả 2 cùng thưa: "Vâng ak!"
   _Nhìn gì nữa, có ý kiến gì không?
   _Không ak!Cô chủ nghỉ ngơi - T bẽn lẽn đáp
   _Bình thân! - M nửa đùa nửa thật
Hai tên slave đứng lên, cúi đầu chào cô chủ nhỏ một lần nữa rồi đi về, H đóng nhẹ cửa cho cô chủ nghỉ ngơi. M chạy ra khóa cửa cẩn thận, thay đồ rồi chìm luôn vào giấc ngủ không biết trời đất là gì.
    Ra đến ngoài hành lang khu chung cư, khi chỉ còn T và H, hai người im lặng không ai nói với ai một câu.
   _Cậu biết ngày mai cô chủ phạt cái gì không? - H lên tiếng phá tan không khí im lặng
   _Cái này hỏi chúa! Cô chủ nhiều trò lắm - T ngước lên nhìn bầu trời
   _Tôi là tôi chỉ thích mình tôi hầu hạ cô chủ thôi! - H bắt đầu cái tính thật thà đến khó chịu của mình
   _Đó là việc của cậu không phải của tôi, đi ăn cỗ về mất chỗ thôi.............ai bảo cậu bị đuổi làm chi?
   _Đuổi đâu mà đuổi.............. - H gãi đầu nhăn nhó
   _Thế là gì? - T quay sang hỏi
   _Là bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Ngủ ngon! - H đáp ngắn gọn rồi bước nhanh về phía trước không quên chúc đồng minh ngủ ngon. Có lẽ cậu cũng đang rất buồn ngủ
       Sáng hôm sau, H dậy sớm mặc dù mọi khi cậu ngủ nướng đến trưa mới dậy bởi cậu sợ cô chủ đợi lâu lại tăng thêm hình phạt mạnh cho cậu. Nhưng không sao, đối với H mà nói, được nhận hình phạt từ cô chủ M là một điều vinh dự và cậu đã chờ đợi rất lâu, đã đánh mất một lần nên lần này cậu đã hết sức cẩn thận. Nhưng khổ nỗi, hôm qua cậu lại mất điểm cũng chỉ do cái tính bộp chộp của cậu, chắc cô chủ cũng khó xử lắm
T hôm nay cũng không phải đi làm, mà có đi thì cậu cũng sẽ xin chuyển ca một buổi. "Chẳng nhẽ để mình thằng H được hầu hạ cô chủ, còn lâu, mình cũng phải tới xem thằng này làm ăn ra sao" - T nghĩ thầm như vậy.


CHAP 24:
8h H đã có mặt ở khu chung cư nơi M đang sống, cậu còn rất cẩn thận mua những thứ mà M thích ăn như bánh, sữa chua và chắc mẩm trong lòng cô chủ sẽ rất cảm kích sự chu đáo của cậu.  Cậu vừa huýt sáo vừa chạy vút lên cầu thang thật nhanh. Dừng trước cửa nhà M, cậu định giơ tay bấm nút chuông nhưng lại không thể làm được vì cậu nghe thấy có tiếng cãi vã trong phòng. Cậu nghe thấy giọng M và giọng một người đàn ông
      _Giờ cô nói đi, cô muốn ra sao hả? Tôi hết mức chịu được rồi đấy nhá!
      _Thế a nghĩ tôi chịu được ak? Tôi mới là người phải hỏi anh là giờ anh muốn sao đó?
      _Đi làm thủ tục đăng kí kết hôn mau lên, đó là ý muốn của tôi!
      _Không, tôi không làm đâu!
      _Này em ơi, tôi nói cho em biết nhá, tôi mà không cưới được em ý thì em cũng không lấy dc thằng nào khác đâu
      _Cái gì? Anh hăm dọa tôi ak? Tôi không sợ đâu
      _Để e cô có sợ không? Tại sao tôi tốt với e như vậy mà e ko động lòng là sao? Tôi mà không yêu e thật lòng thì tôi chắc là.................chắc là..............hừ...........toi không muốn nói nhiều nữa nhưng đừng để tôi điên lên, mau sửa soạn rồi tôi đưa đi!
Đó là những gì H nghe được. Cậu thầm nghĩ trong lòng, tại sao, tại sao lại như thế, người đang nói chuyện với cô chủ trong kia là ai? Chồng sắp cưới sao? Có bao h nghe thấy cô chủ nói đến chồng sắp cưới đâu, mà nếu là chồng sắp cưới thì cô chủ phải vui, sao nghe giọng cô chủ như miễn cưỡng vậy? Ko, làm gì có chuyện chồng sắp cưới? Hay cô chủ bị ép hôn, bị gia đình ép lấy người mà cô chủ không yêu. Đúng rồi, dễ là như thế lắm chắc hắn ta đang bắt cô chủ đi làm giấy đăng kí kết hôn đây mà. Thế này thì nguy cho cô chủ rồi
Lúc này H không nghĩ đến sự buồn chán khi không được M phạt vào sáng nay nữa mà thay vào đó, cậu đang rất lo lắng cho M, cậu sợ M phải lấy chồng sớm rồi sau này cậu biết hầu hạ ai đây? Khi M có chồng rồi, cô sẽ không thể chơi femdom với cậu được nữa. Đó không phải điều cậu muốn. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy an tâm hơn vì hình như M không muốn lấy hắn ta. Cậu lại ghé tai vào cửa nghe tiếp xem họ nói gì.
      _Tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh, đừng ép tôi phải làm điều mà tôi............không muốn! Tôi chưa sẵn sàng lấy chồng, anh hiểu không, mà có lấy anh không thì tôi cũng đã nói là tôi lấy anh đâu.................
      _Để xem cô không lấy tôi thì cô lấy thằng nào khác nữa hả?
      _Miễn người đó không phải anh
Người đàn ông đó là D (Nếu mọi người không nhớ D là ai thì hãy quay về những chap đầu tiên đọc lại nhé, D là ny của M nhưng do tính gia trưởng, bảo thủ và hay ghen tuông nên M đã hết yêu hắn ta nhưng hắn ta không chịu buông tha cho cô gái nhỏ mà cứ tiếp tục ép hôn M làm cô cảm thấy khó chịu và muốn từ bỏ). Trong khoảng thời gian vừa rồi, D có một chuyến du lịch ăn chơi với mấy thằng bạn nên không đến tìm M thường xuyên được khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cuộc sống tự do hơn. Sau 2 tháng đi chơi về, đột nhiên hắn sang tìm cô và bắt cô phải đi làm thủ tục đăng kí kết hôn kèm theo đó là rất nhiều quà đã mua cho cô. D không giàu nhưng được cái hắn nặng tình với cô nên luôn cố gắng mua nữ trang, quần áo cho cô vui nhưng M đâu phải người ham vật chất, cô không cần những thứ đó. Đối với cô, được H và T hầu hạ còn vui hơn, cảm thấy dễ chịu hơn là nói chuyện với con người thô bạo, gia trưởng này. Trong hai tháng qua khi hắn đi du lịch, cô đã quên sự có mặt của hắn trên đời này, sáng nay hắn chạy sang tìm cô, mới đầu cô còn tưởng hai slave của mình tới nhưng cô há hốc mồm khi nhìn thấy hắn cười toe toét và còn gọi cô là vợ sắp cưới làm cô muốn nản. Mới đầu thì hắn dịu ngọt, về sau hắn nổi điên lên khi thấy thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như băng sương của cô. Cuộc trò chuyện đang diễn ra hết sức gay cấn.
     _Hay trong lúc tôi đi, cô có thằng khác rồi chứ gì?
     _Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu nhá!
     _Thế là loại người gì? - Hắn trợn mắt lên quát
     _Ít ra còn tốt đẹp hơn người mà cứ ép người khác làm điều mà ngta ko thích! - M dường như chảng hề run sợ
     _Tôi xin em đấy, M! E biết người tôi yêu là ai mà, có biết tôi nhớ em thế nào ko? Đừng có lạnh lùng với tôi như thế? - từ thái độ mạnh mẽ, tức giận hắn xuống nước năn nỉ cô
     _Anh D là, chuyện tình cảm ko phải điều miễn cưỡng, anh đừng ép em nữa, em cần có thời gian suy nghĩ thêm cho chuyện này, xin anh đấy.............. - thấy D như vậy, M cũng dịu giọng xuống
     _Thế hai tháng qua anh đi, anh tưởng em nghĩ xong rồi? Anh không chờ dc lâu nữa đâu - D vùng tay vùng chân đi đi lại lại rất mạnh
M lắc đầu chán nản, hai tháng qua cô quên sự tồn tại của hắn mà nên có nghĩ gì tới chuyện kết hôn đâu mà bảo cô suy nghĩ, chẳng nhẽ bây h lại nói toẹt ra trước mặt hắn là tôi chưa nghĩ gì hết, là tôi được các slave iu quý chăm sóc rồi nên không cần đến anh nữa à. M biết D là con người dám nghĩ dám làm, hắn sẽ không để yên cho cô nếu biết được chuyện này. Cô rót một cốc nước lọc hơi ấm đưa cho hắn
     _Anh uống đi, đừng bực tức nữa, em xin anh đấy! Mấy tháng qua em cũng rất bận nên ko nghĩ dc nhiều nhưng quả thật em thấy bây h chưa phải lúc mình kết hôn. Với lại...........với lại............e thấy chúng ta...........ko còn hợp nhau.......như trước nữa, anh hiểu ko? - M cố gắng giải thích khéo léo sao cho T hiểu
     _CÁI GÌ? KHÔNG HỢP NHAU? CÔ NÓI THẾ MÀ NGHE DC AK? - Hắn rít lên khiến M giật mình, hình như máu điên trong hắn bắt đầu nổi lên - CÔ MUỐN CHIA TAY ĐÚNG KO?
     _Em không nói vậy, mà em chỉ muốn chúng mình có khoảng thời gian để suy nghĩ thêm thôi! - giọng M hơi bối rối
D không nói gì cả, mặt hắn đỏ phừng phừng, mắt hắn trợn trừng lên nhìn khuôn mặt dịu dàng đối diện. Hình như hắn muốn nói gì đó mà không thể nói ra. Người hắn hơi rung rung, môi hắn mím chặt lại. M linh tính có chuyện ko lành, cô biết là "thần giận dữ" lại đang tìm đến và nhập vào người hắn nhưng cô không biết rồi hắn sẽ ứng xử thế nào khi biết được cô không muốn lấy hắn, cô muốn hai người xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ. Thực ra ý M rõ mười mươi là muốn chia tay nhưng cô chưa dám nói ra. Cô khẽ quay mặt đi, không dám nhìn vào con mắt ấy nữa, cô sợ, cô rất sợ................cô sợ.................trước mặt cô lúc này không phải là người nữa mà là ác quỷ, cô còn sợ D hơn cả sợ ác quỷ
D vẫn chăm chăm nhìn cô, rồi hắn lao đến thật nhanh, tay hắn cầm chặt lấy cánh tay M kéo mạnh vào phòng ngủ
      _Anh làm cái gì vậy? Đau.................... - M cảm thấy rất đau, cô không hiểu người đàn ông này muốn làm gì
      _Cô không phải hỏi - Hắn trả lời ngắn gọn và lạnh lùng, ngắn gọn nhất có thể
Hắn kéo cô vào phòng rồi lấy hết sức đẩy mạnh cô xuống giường, ánh mắt M ngơ ngác. Cô lại vùng dậy và chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng hắn lại kéo cô trở lại và lại đẩy mạnh cô nằm giường.
      _Anh muốn làm gì? - nước mắt cô đã tuôn chảy
      _Muốn yêu em? - Hắn vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng ấy
      _Cái gì? YÊU TÔI? - M nhấn mạnh vào hai chữ "yêu tôi"
Rồi hắn không nói không rằng lao đến M như con hổ ngấu nghiến, hắn lôi áo của M ra khỏi người cô. Lôi nhẹ không được, hắn kéo rất mạnh. M ôm chặt tay vào người không để hắn thực hiện được những gì hắn muốn làm bây h. Con người D là vậy mà, hắn không từ bất cứ chuyện gì để đạt dc những điều hắn muốn. M mặc loại áo chui cổ chứ không phải áo có cúc nên hắn không dễ gì mà cởi ngay được nhưng có lẽ nhìn vào động tác của hắn lúc này, cho dù có kéo đến rách áo hắn cũng phải làm
      _Anh dừng ngay lại đi, hic hic, anh làm cái trò gì thế? Buông ra - M cảm thấy rất mệt mỏi và đuối sức bởi D đã to khỏe lại cộng thêm lửa tức giận lúc này khiến cô sắp cảm thấy bất lực
      _Tôi đã nói rồi, tôi ko cưới dc e thì tôi cũng ko để e lấy thằng nào khác............ Nằm yên cho tôi.......
Loay hoay với chiếc áo của M không được, hắn chuyển mục tiêu sang cái quần sooc cô đang mặc. Có lẽ cái này thì hắn sẽ dễ dàng hơn. Hắn giật mạnh cái cúc một cách man rợ và khủng khiếp, hắn tuột luôn cái quần ra khỏi đôi chân dài của M. Đôi chân dài miên man trắng nõn hiện ra trước mặt hắn làm hắn nuốt nước bọt. Hắn cầm nhẹ cổ chân M lên áp vào má
     _Đúng là gặp em thì không lần nào mà tôi không chịu được hết ak! - Hắn nói cũng nhẹ nhàng khiến M cảm thấy đằng sau cái sự nhẹ nhàng ấy sẽ là một điều khủng khiếp với cô
Rồi hắn lại tiếp tục cởi luôn chiếc quần lót màu nâu nhạt ra khỏi người cô và nhìn một cách thèm muốn. M cố gắng co chân lại nhưng hắn chỉ cần một tay kéo chân cô ra, một tay tụt chiếc quần trong có khoảng nửa phút là xong. 
Hai hàng lệ trên khóe mắt cô tuôn chảy, cô cảm thấy ở bên cạnh con người này rất lạnh lẽo và sợ hãi. Trước đây cũng đã có một vài lần cô và hắn giằng co thế này nhưng lần này là lần thô bạo nhất của hắn, có lẽ sau hai tháng trở về, hắn đã trở nên điên cuồng hơn lúc trước. D lúc này đang rất tức tối vì không cởi được nốt chiếc áo kia ra để được ngắm nhìn cái cơ thể của người mà hắn cho là bạn gái của mình còn cô gái ấy thì không hắn là người yêu gì hết. Hắn lật nhẹ vạt áo M lên hôn tới tấp vào bụng, rốn, eo và di chuyển dần lên phía ngực, hắn hít rất mạnh.
M khẽ đẩy đầu hắn ra nhưng hắn ôm cô rất chặt, hắn hôn rồi liếm nhẹ lên làn da mịn màng của cô khiến cô cảm thấy..........ghê ghê, cô không muốn hắn động vào cơ thể mình chút nào. Cô chỉ biết dùng sức lực yếu ớt của mình và khóc lóc, không biết rồi sẽ ra sao với con người này.
Hôn hết bụng cô, hắn chuyển xuống đôi chân dài kia hôn ngấu nghiến, M rất muốn thoát khỏi căn phòng này, chạy ra ngoài kia nhưng sức lực cô lúc này có hạn, việc cô giữ chặt chiếc áo không cho hắn cởi ra khỏi người đã là may mắn lắm rồi.
Rồi hắn bế cô nằm cho ngay ngắn trên giường và hôn lên môi cố. M cố tránh đi những giây phút ấy, hắn không đáng dc như vậy
    _Rồi anh sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm! - M gắng nói trong vô vọng
    _Tôi sẽ không bao h hối hận! Bây h thì ngoan ngoãn đi - Có lẽ từ khi biết dc ý muốn của cô là hai người sẽ ko gặp nhau nữa, hắn nói rất ít, chỉ nói những gì cho M đủ hiểu
Nói rồi D lại hôn cô tới tấp. Cô né tránh những nụ hôn mạnh bạo hết, hắn hôn như muốn nát môi cô. Tay hắn di chuyển lên xuống làm da cô đau rát, hôn hết môi hắn lại hôn xuống cái cổ xinh xinh ấy. Tay cô nắm chặt tóc hắn gỡ ra nhưng hắn hình như ko để ý tới điều đó, hắn hôn mạnh cổ cô muốn nghẹt thở. Cô cảm thấy thật đáng sợ và thầm mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Hắn mặc kệ cô khóc và chỉ nghĩ đến bản thân mình được thỏa mãn.
H ở ngoài đã nghe được tất cả, cậu cảm thấy cô chủ nhỏ của mình đang gặp nạn, cậu không nghe thấy tiếng cãi vã nữa như những âm thanh cuối cùng mà cậu nghe là hình như D kéo lê cô chủ nhỏ vào phòng Không chần chừ thêm phút nào nữa, H bấm chuông.
        ...........................................Tiếng chuông vang lên............................
Tiếng chuông làm M giật mình, hoảng hốt, tiếng chuông cũng làm D giật mình, hoảng hốt nhưng hai cảm giác của hai con người hoàn toàn khác nhau. M hoảng hốt vì vui sướng, vì đang trong lúc bất lực nhất cô biết chắc là một trong hai hoặc cả hai slave đã tới. D hoảng hốt vì hơi sợ hãi và phần lớn là tức giận
     _Mẹ kiếp, ai bấm chuông giờ này vậy? Nhà cô có khách ak? - Hắn lẩm bẩm nguyền rủa rồi hất hàm hỏi M
     _Tôi không biết! - giọng M lạnh tanh, thậm chí cô còn nở 1 nụ cười nhếch mép
Thấy thái độ đó của M, hắn càng tức tối và hắn không muốn quan tâm ai đang gọi cửa, hắn lại tiếp tục ngấu nghiến cô, ôm cô thật đau và chặt, hôn tiếp tục vào cổ cô, cố gắng giằng chiếc áo kia ra khỏi cơ thể cô. M lại sợ hãi đẩy hắn ra, tay cô đấm mạnh vào đầu và vai hắn. Tiếng chuông lại vang giòn giã, tới tấp thể hiện cảm xúc của người bấm chuông đang rất bực bội và sốt ruột. H không thấy ai mở cửa nên rất lo lắng.
D bực dọc, lúc này hắn mới chịu buông cô gái nhỏ đang khóc lên sợ hãi. Mắt hắn ngày càng đỏ quạch lại, miệng vẫn ko thôi chửi thề. Hắn bước ra ngoài mở cửa, cảm tưởng như hắn sẽ cho thằng ôn dịch nào đó đã phá vỡ việc của hắn.
Cánh cửa mở toang ra, D nhìn H, H nhìn D, 4 con mắt nhìn nhau
"Thì ra đây là người muốn ép hôn cô chủ, nhìn mặt thấy gian xảo quá ak? Thảo nào cô chủ ko chấp nhận loại người này!" - H vừa nhìn D vừa thầm nghĩ
"Thằng này là ai, nó tới đây làm gì nhỉ? Nhìn cái gì mà nhìn, tiên sư......." - D cũng đang nguyền rủa trong lòng"
"Hôm qua có thể mình hiểu lầm T nhưng hôm nay mình nghĩ là mình đã đúng, mình xuất hiện đúng lúc" - H mơi khép mí mắt lại và tiếp tục suy nghĩ
"Đừng có nói cô ta bỏ mình là vì thằng này, nó có gì hơn mình đâu chứ?" - D luôn là người như vậy, lúc nào cũng đa nghi, ghen tuông mù quáng"
                        Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem chap tiếp theo nhé

            

4 nhận xét: